The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng


Phan_99

Thu Cẩn nhìn Lý Băng tươi cười rạng rỡ liền hỏi, tối hôm qua sau khi bọn họ rời đi, anh cũng liền đi theo ở phía sau, thấy Lý Băng té xỉu, đang định chạy đến thì lại nhìn thấy có người còn khẩn trương hơn, vội vã xông tới bế cô chạy thẳng đến bệnh viện, anh cũng chạy theo đi qua đó.

đi tới bệnh viện, hỏi thăm tình trạng của Lý Băng, khi biết được cô không việc gì anh mới rời đi. Sáng sớm hôm nay liền tới đây thăm cô, không ngờ đúng lúc cô vừa tỉnh.

Nhìn thấy cô buồn buồn không vui, anh biết trong lòng cô nhất định là đang nghĩ đến Diệp Duệ, nhưng anh lại thấy không cam tâm, không muốn cho Diệp Duệ có được cô, cũng không thể làm gì khác hơn là lưu lại đây.

Mấy ngày làm việc cùng nhau, tình cảm của anh đối với Lý Băng đã vượt qua tình bạn bè đồng nghiệp, cô là cô gái đặc biệt nhất mà anh từng gặp. Vì vậy anh rất muốn che chở, bảo vệ cô, biến cô thành người phụ nữ của mình, nhưng anh lại phát hiện, cho dù là trong công việc, hay là đang trò chuyện cùng anh, nhưng trái tim của cô đã sớm bay đến chỗ của người đàn ông khác rồi.

Sau khi điều tra, anh mới biết, người đàn ông kia của cô chính là thị trưởng Diệp Duệ của thành phố này, anh cũng đã nghe thấy nhiều bàn tán về người này, nhưng anh không biết anh ta có yêu Lý Băng hay không, nếu quả thật anh ta thật lòng yêu cô mà nói thì anh sẽ nguyện ý thối lui.

Dù sao trong tình yêu cứ không phải chiếm được đã là hạnh phúc, có thể nhìn thấy người mình yêu vui vẻ, anh đã rất thỏa mãn rồi. không phải là anh không muốn tranh thủ, nhưng đã tranh thủ hơn một tháng, từ đầu đến cuối Lý Băng không hề động lòng chút nào, hơn nữa tình cảm với Diệp Duệ cũng mỗi ngày một tăng, không hề giảm đi chút nào.

Lý Băng nghe Thu Cẩn nói thế, sắc mặt có chút khó coi, nói đến cái này, cô liền thấy mông lung, trước khi té xỉu, hình như người ôm cô là Diệp Duệ, tại sao lúc tỉnh lại thấy Thu Cẩn?

"Cái đó. . . . . . anh đã cứu tôi, rồi đưa tôi tới bệnh viện sao?"

Lý Băng ân cần hỏi, đưa mắt nhìn Thu Cẩn, rất sợ anh sẽ mất hứng.

Thu Cẩn nhìn cô thở dài đáp: "không phải, tôi cũng rất muốn cứu em, nhưng lại bị người khác tranh mất rồi! Người kia em cũng biết đấy, chính là thị trưởng đại nhân của chúng ta!"

Thu Cẩn nói xong, đưa mắt nhìn chằm chằm vào cô, thấy ánh mắt cô vẫn điềm nhiên như không, trong lòng lại càng thêm đau khổ.

Trong lòng cô, chắc hẳn vẫn hi vọng người cứu mình chính là Diệp Duệ, mà không phải là anh? Bất kể là anh có làm gì, có cố gắng thế nào, đối với phần tình yêu này, anh thủy chung vẫn là người đến chậm!

"thật sao? Vậy tại sao lại không ở đây chứ!"

Lý Băng nhàn nhạt hỏi, làm bộ như rất bình tĩnh, rất không quan tâm nhưng cô càng che giấu, lại càng thêm bại lộ.

Thu Cẩn kéo tay của cô sang, rất nghiêm túc hỏi.

"Băng nhi, tôi muốn hỏi em một câu, hi vọng em sẽ cho tôi một đáp án rõ ràng, tôi không hy vọng em sẽ nói dối, vì mỗi lời nói của tôi đối với em đều xuất phát từ thật tâm!".

Lý Băng nhìn Thu Cẩn, ánh mắt của anh thật thâm tình như thế khiến cho người khác không khỏi chua xót.

"Chuyện gì??".

cô thấp thỏm hỏi, không dám nhìn thẳng vào mắt của anh, sợ phải nhìn thấy thứ mình không muốn.

"Em yêu Diệp Duệ đúng không?"

"Tôi . . . . ."

Lý Băng rất muốn giải thích, nhưng Thu Cẩn lại nắm chặt tay của cô nghiêm túc nói tiếp: "Thành thật trả lời tôi!"

Nhìn vào mắt của anh, Lý Băng liền gật đầu thay cho câu trả lời, nhưng vừa nghĩ tới thân phận cao cao tại thượng của Diệp Duệ cùng những chuyện anh đã làm với cô, bọn họ còn có khả năng sao?

Nghĩ tới đây, lòng của Lý Băng càng thêm đau đớn!

Thu Cẩn nhìn cô gật đầu, mặc dù chuyện này đã nằm trong dự liệu, nhưng tâm vẫn rất đau, nghẹn đến khó chịu.

"Tại sao lại không ở chung một chỗ với anh ta?".

"Tôi và anh ấy không thể nào đâu, Thu Cẩn, Lý Băng tôi không phải người có xuất thân cao quý, chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không có cha mẹ, một người chỉ cần có cơm no áo ấm là được. Tôi không muốn gả cho danh môn Quý tộc gì gì đó, cũng không muốn cùng bọn họ dây dưa, tôi chỉ muốn làm một người bình thường, có công ăn việc làm, cùng người trong lòng ở chung một chỗ!

Nhưng điều kiện tiên quyết chính là người mình thích phải có thân phận tương đối phù hợp!"

Đàn ông có tiền, có quyền có thế, cô không thể với tới nổi, Diệp Duệ chính là một người như thế cả Thu Cẩn cũng vậy!

Bọn họ chỉ là người khách qua đường trong cuộc đời của cô, cũng không quấn lấy anh nữa, như vậy thật quá mệt mỏi.

Thu Cẩn nhìn cô, vẻ mặt khi nói đến Diệp Duệ đầy khổ sở cùng ẩn nhẫn, khiến cho anh có chút tức giận.

"Những điều này đều là nói đến Diệp Duệ và em sao? Anh ta ghét bỏ em là cô nhi???".

không ngờ Diệp Duệ lại là người yêu phú phụ bần như vậy!

Lý Băng lập tức lắc đầu, thấy Thu Cẩn tức giận, vội vã giải thích.

"không phải, là tôi tự nhận thấy như vậy! Tôi cảm thấy thân phận, bối cảnh của mình quá kém, không xứng với một người đàn ông ưu tú như thế!". Người ta vừa có thân thế, ngoại hình đẹp trai, bối cảnh gia đình lại tốt, đàn ông như vậy, làm sao bắt được tim của anh chứ, sao có thể sống với nhau cả đời chứ.

Hơn nữa, từ trước tới giờ anh cũng chưa từng nói sẽ cưới cô, coi như có cùng nhau lên giường, có con, anh cũng sẽ không có dự định này!

"Vậy em hãy gả cho tôi đi!".

Thu Cẩn cầm tay của cô, vô cùng nghiêm túc nói.

Lý Băng bị lời này của anh làm cho ngây ngẩn cả người, nhìn vẻ mặt anh cực kỳ nghiêm túc, muốn tránh thoát nhưng lại bị anh giữ lại không có cách nào tránh ra.

"Thu Cẩn, đừng có nói đùa, tôi với anh không! Anh ưu tú như vậy, sẽ tìm được rất nhiều cô gái tốt hơn, thích hợp với anh hơn!"

cô đã từng làm mẹ, hơn nữa còn trải qua một đoạn tình cảm như thế, thân thế lại không tốt, phụ nữ như vậy, có cái gì đáng để anh yêu chứ.

Có lẽ là do đặc tính chung của đám công tử nhà giàu, cưới vợ cũng bồng bột theo cảm tính, ngay cả tình cảm là cái gì cũng không biết!

"Tôi không nói đùa đâu, tôi thật sự rất nghiêm túc, thật sự rất thích em, thậm chí là rất yêu, cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy hứng thú với bất cứ một cô gái như vậy, em chính là người đầu tiên. Tôi hi vọng em đừng cự tuyệt nhanh như vậy, mặc dù là công tử nhà giàu, nhưng đối với tình cảm này tôi rất thật lòng, hi vọng em có thể tiếp nhận tôi!"

Trước kia anh cũng chưa từng yêu bao giờ, nhưng anh thừa nhận, nếu có nhu cầu chẳng qua sẽ đi tìm phụ nữ để phát tiết, nhưng đó không phải là yêu, anh biết rõ, cảm giác của mình đối với Lý Băng, hi vọng có thể cùng cô đi cả cuộc đời này!

Lý Băng nhìn Thu Cẩn, lời nói của anh chân thành như vậy, có nên đồng ý cho anh cơ hội không?

Nhưng lòng của cô toàn bộ đều bị Diệp Duệ lấp đầy, vẫn có thể tiếp nhận anh được sao?

"Nhưng anh là con cháu Hào Môn, tôi quả thật không xứng với anh!"

Lý Băng vừa mới nói xong, cánh môi mỏng của anh liền áp lên môi của cô như muốn chặn lại không cho cô nói tiếp!

 

Chương 298: Ngoại truyện- Mê tình 5

Lý Băng trợn to hai mắt, thế nào cũng không ngờ anh lại hôn mình?

Qua một lúc, Thu Cẩn mới buông Lý Băng ra, thấy cô vẫn còn ở sững sờ, lửa giận đã trong lòng đã vơi đi rất nhiều, nghiêm nghị nói:

"Băng nhi, em hãy nhớ, Thu Cẩn tôi không phải loại đàn ông thế lực đó,tôi chỉ muốn tìm một người mình thích, cùng sống bên nhau cả đời, về chuyện tiền bạc, hay quyền thế tôi không hề quan tâm!"

"Nhưng người nhà của anh . . . . ."

"Bọn họ không quản được chuyện của tôi, Băng nhi, chỉ cần em nói cho tôi biết, có thể cho tôi một cơ hội hay không, tôi muốn em hãy thử tiếp nhận tôi! !"

Nếu Diệp Duệ là tiểu nhân vụ lợi, vậy thì anh cũng sẽ không cố kỵ mà đi tranh thủ, anh tin tưởng, thời gian sẽ chứng minh tất cả, tình cảm của anh đối với Lý Băng tuyệt đối là chân thật, anh cũng sẽ để làm cho Lý Băng nhìn rõ tấm chân tình này của mình!

Lý Băng cắn môi, ngón tay siết lại thật chặt, cô có nên đồng ý không?

Diệp Duệ, tại sao chúng ta không thể ở chung một chỗ, tại sao chúng ta lại không thể nào !

Anh không đến thăm cô, hay nói cách khác, trong lòng của anh căn bản cũng không có cô! Nghĩ tới đây, lòng của Lý Băng càng thêm đau, nhìn Thu Cẩn, có lẽ người đàn ông này nói rất đúng.

Ở cùng với anh, cô có thể quên đi Diệp Duệ, bắt đầu lại lần nữa.

"Tôi. . . . . ."

"Băng nhi, cháu bị làm sao vậy, làm sao lại phải vào bệnh viện, hù chết ông nội rồi!"

Ngọc Kỳ Lân không thèm gõ cửa , cầm theo một cái bình giữ nhiệt đi vào, mặt đầy lo lắng, người không biết còn tưởng đâu ông và Lý Băng là ông cháu ruột cơ đấy!

Sáng sớm hôm nay, vốn ông muốn gọi Lý Băng và Thủy Nhi đến nhà, tặng quà ra mắt cho chúng, không ngờ lại nghe thấy Thủy Nhi nói Lý Băng vừa nhập viện, mà lúc này Liễu gia lại có chuyện, Thủy Nhi cùng Thượng Quan phải lập tức về đó, để cho lão già như ông một mình đến trước.

Lý Băng vội vàng rút tay của mình về, nhìn vẻ mặt lo lắng của Ngọc Kỳ Lân, vô cùng cảm động, cũng rất đau lòng.

"Ông nội, thật xin lỗi, Băng nhi đã để cho ông phải lo lắng rồi!"

Thu cẩn hít sâu một hơi, đối với sự xuất hiện đột ngột của Ngọc Kỳ Lân thật có chút tức giận, tối nay anh không thể đến đây được, mà lại đang hồi hộp đợi câu trả lời của Băng nhi, nhưng đến lúc sắp nghe được đáp án thì. . . . . . Ai!

"nói gì vậy chứ! Nha đầu ngốc, sức khỏe cháu như thế nào rồi?"

Ngọc Kỳ Lân đi tới ngồi xuống bên giường, Thu Cẩn bị tính khí như trẻ con của ông làm cho dở khóc dở cười.

Tuy rằng hơi ghen tị, nhưng nội tâm lại không khỏi cảm thấy vui mừng thay Băng nhi, tối thiểu người ông vừa nhận này thật lòng quan tâm đến cô!

"Vâng". Lý Băng nhẹ nhàng gật đầu, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt, mặc dù rất nhẹ, nhưng cũng nhìn ra được, nụ cười này xuất phát từ nội tâm, hiện tại cô đang rất vui vẻ.

Ngọc Kỳ Lân mở nắp bình giữ nhiệt ra, thận trọng rót cháo gà mà ông đã nhờ dì Vương tỉ mỉ chế biến ra, nghe nói Lý Băng bị suy nhược cơ thể đến phải nằm viện, làm cho ông lo lắng vô cùng.

Dĩ nhiên người gọi điện thoại thông báo tình hình của Lý Băng chính là trưởng quan Thu Cẩn ở trước mắt, nếu như anh biết cuộc điện thoại này sẽ làm cho đáp án mà anh mong chờ bấy lâu biến thành bọt nước mà nói thì anh chắc chắn sẽ không đi gọi điện thông báo đâu!

"Đây là cháo gà mà ông nhờ dì Vương nấu cho cháu, phải ăn ngay trong lúc còn nóng...!" Ngọc Kỳ Lân vừa bưng cháo gà, vừa nói với cô.

"Cái đứa nhỏ ngốc này, cho dù công việc có bận rộn đến mấy đi chăng nữa cũng không thể liều mạng như vậy, có biết không? Có biết ông nội nghe thấy cháu té xỉu nằm viện, lo lắng ra sao không? Cháu từ nhỏ đã không có ba mẹ, thật vất vả lớn lên, còn chịu nhiều khổ cực như vậy, so với Sính Đình, ông càng đau lòng hơn!"

"Ông nội. . . . . ."

Lý Băng không nhịn được nhào vào lồng ngực của Ngọc Kỳ Lân, nước mắt cũng ngăn không nổi nữa, tuôn ra như đê vỡ: "Cháu chỉ là cháu gái nuôi của ông mà thôi, ông đối với Băng nhi tốt như vậy, về sau nếu Băng nhi rời đi, thật sẽ không bỏ được. . . . . ."

Cho tới bây giờ chưa có một người nào đối tốt với cô như vậy, vừa mang cháo gà đến, còn nói ra những lời quan tâm ấm áp khiến cho cô thật sự rất cảm động.

Trước kia cô vẫn luôn thích ngụy trang mình, để bảo vệ bản thân cô luôn luôn tạo một lớp vỏ bọc lạnh lùng vô cảm, nhưng không có người nào biết, trong lòng của cô khát vọng được yêu thương đến cỡ nào!

Ngọc Kỳ Lân nhẹ nhàng vỗ về sau lưng của cô, cười nói:

"Đứa nhỏ ngốc, ai nói cháu sẽ rời khỏi ông chứ, cháu không phải là cháu nuôi của ông mà là cháu gái ruột giống như Sính Đình vậy, vĩnh viễn đều là tâm can bảo bối của ông, dĩ nhiên Thủy Nhi cũng thế!"

So với bọn họ, Lý Băng thật sự rất đáng thương!

Ông vẫn luôn tiếc nuối, mình có quá ít con cháu, không ngờ trời cao còn ban cho ông hai đứa cháu gái biết điều như vậy, có lẽ là ý trời đi, ông muốn bảo vệ bọn chúng thật tốt.

"Mau uống cháo gà đi, để lâu, nguội mất ngon!"

Ngọc Kỳ Lân đẩy Băng nhi ra, bưng cháo gà lên , còn đích thân đút cho cô ăn nữa, Lý Băng cười rất vui vẻ, tất cả phiền não liền ném ra sau ót, hưởng thụ tình thân ấm áp chưa bao giờ có .

"A!"

Lý Băng thỏa mãn há miệng, thì ra cảm giác có người thân chính là như vậy! Đúng là thật hạnh phúc!

Thu Cẩn nhìn bọn họ, thấy trên mặt Lý Băng nở nụ cười hạnh phúc thỏa mãn, mà anh chưa từng thấy qua, nếu như có thể mà nói, anh hi vọng cả đời này, mình có thể khiến cho cô cười mãi như vậy.

Sau khi ăn xong, Lý Băng liền lôi kéo Ngọc Kỳ Lân nói chuyện phiếm, hai người họ thật giống như ông cháu ruột vậy, Thu Cẩn ngồi ở một bên, nhìn bọn họ nói chuyện, trên khóe môi vẫn luôn treo nụ cười nhàn nhạt.

"Tên tiểu tử này không tệ, Băng nhi, có phải là bạn trai của cháu hay không!"

Ngọc Kỳ Lân nhìn Thu Cẩn, xem ra rất hài lòng.

Lý Băng ngượng ngùng cúi đầu, khẽ nói:

"Ông à, không phải đâu ạ, chúng cháu vẫn là bạn bè bình thường thôi!"

Thu Cẩn nghe cô nói vậy thấy thật vui mừng, cô nói vẫn là, vậy bọn họ có thể sẽ biến thành người yêu không phải sao?

"Ông nội, cháu tên là Thu Cẩn, cháu muốn theo đuổi Băng nhi, không biết ông có thể cho cháu một cơ hội hay không?”.

Ngọc Kỳ Lân cười ha ha nói: "Cái này phải hỏi Băng nhi mới đúng, nếu Băng nhi gật đầu, thì ta mới đồng ý, nhưng cháu gái à, người đàn ông này cũng không tệ lắm, có thể thử lui tới một chút xem sao!"

Nghe lời này của Ngọc Kỳ Lân xong, Lý Băng liền khéo léo gật đầu, mới vừa rồi cô cũng đã nghĩ thử đồng ý lui tới xem sao, hi vọng thật sự có thể quên được Diệp Duệ !

"Băng nhi, em đồng ý thật sao!"

Thu Cẩn thấy Lý Băng gật đầu, kích động cầm tay của cô, tận lực áp chế xúc động từ trong nội tâm của mình.

"Đúng vậy, nhưng nếu làm bạn trai của tôi, tôi sẽ rất nghiêm khắc đấy!"

Lý Băng rất nghiêm túc vênh mặt lên nói, cực kỳ giống với một công chúa cao cao tại thượng .

Thu Cẩn thâm tình nhìn cô đáp: "Yên tâm đi, mặc kệ em có khảo nghiệm anh như thế nào...anh cũng sẽ khiến cho em hài lòng!"

"Ha ha. . . . . . Xem ra ông già ta đây, rất nhanh lại có thêm một đứa cháu rể, lại có thêm chắt ngoại rồi!"

Lời của Ngọc Kỳ Lân khiến cho Lý Băng xấu hổ cúi đầu, Thu Cẩn thì ngược lại, tâm tình đang tốt vô cùng, nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt cả.

Diệp Duệ đứng ngoài cửa, nhìn Lý Băng ở bên trong cười vui mừng như thế, cô đã đồng ý Thu Cẩn, như vậy bọn họ thật đã chấm hết rồi sao?

Lý Băng đang cười cười, mắt bỗng dưng lại liếc ra phía ngoài cửa, liền thấy Diệp Duệ đang đứng ở ngoài cửa sổ, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, cô kinh ngạc cũng như không hiểu, ánh mắt bi thương, đau đớn kia của anh là vì ai, là bởi vì biết được cô và Thu Cẩn vừa quyết định quen nhau sao?

 

Chương 299: Ngoại truyện- Mê tình 6.

Thu Cẩn phát hiện Lý Băng có gì đó không thích hợp, dõi theo hướng nhìn của cô liền thấy Diệp Duệ đang đứng ở ngoài cửa, bốn mắt nhìn nhau không chớp, trong mắt của Diệp Duệ toát ra đau đớn cùng bị thương, còn Lý Băng lại tràn đầy nghi ngờ.

Tất nhiên Ngọc Kỳ Lân cũng nhìn thấy, xem Băng nhi phản ứng như thế chẳng lẽ người đó chính là người mà Thủy Nhi đã nhắc tới?

Đứng dậy, đi tới cửa, thấy Diệp Duệ vẫn còn đang nhìn Băng nhi liền nhàn nhạt nói:

"Cậu có lời gì muốn nói với Băng nhi đi vào đây nói cho rõ ràng, đứng ở cửa nhìn vào thì có ích gì!"

Đối với Diệp Duệ, không phải là ông không thích, nhưng lại có loại ý vị không thể nói ra được, ông cũng biết, Băng nhi rất thích cậu ta, nhưng giữa bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, mà biến thành tình cảnh như bây giờ!

Diệp Duệ lấy lại tinh thần, lúc này mới bình tĩnh đứng ở trước mặt Ngọc Kỳ Lân nói chuyện với ông.

"thật xin lỗi, ông Ngọc, mới vừa rồi cháu không nghe rõ ông đã nói gì, có thể lặp lại một lần nữa được không ạ?"

Đối với hành vi mất kiểm soát vừa rồi, Diệp Duệ cũng thấy hơi xấu hổ, từ trước tới giờ anh chưa từng lâm vào tình trạng như vậy.

Lý Băng là cô gái đầu tiên anh chân chính động lòng, cũng là người phụ nữ bị anh làm tổn thương sâu nhất!

Đối với cô anh vừa yêu vừa đau lòng, cho nên mới không biết mình nên làm như thế nào, đặc biệt là lúc Lý Băng rời đi, anh lại không hề giữ cô lại. Anh cũng không biết Lý Băng có tình cảm với mình hay không, nếu như anh chỉ có đơn phương thích cô, vậy thì cũng đành đứng nhìn cô thuộc về người khác, chúc cho cô hạnh phúc!

Ngọc Kỳ Lân nhìn Diệp Duệ, cũng nhận rõ thằng bé này thật sự đã yêu Lý Băng sâu đậm, nhưng còn con bé. . . . . .

"Theo ông ra ngoài này một lát!"

Ngọc Kỳ Lân miễn cưỡng nói, Diệp Duệ nhìn Băng nhi một cái, mới đi theo Ngọc Kỳ Lân ra ngoài.

Lý Băng cũng không hiểu tại sao ông lại bảo anh ra ngoài làm gì, trong lòng thấy thật chua xót, thầm hỏi sao anh lại đứng ở cửa mà lại không đi vào?

"Rất thích anh ta, đúng không!"

Thu Cẩn nhàn nhạt hỏi, hi vọng vốn đang trào dâng mãnh liệt đã giảm đi rất nhiều, cũng không biết có phải bản thân anh quá ích kỷ hay không, thấy hai người họ yêu nhau như vậy còn muốn chen chân vào!

Lý Băng vội vàng quay đầu lại, không dám nhìn Thu Cẩn vì cô biết anh đang tức giận!

"Cho em một chút thời gian được không?"

cô thật không có biện pháp nào để có thể lập tức quên ngay Diệp Duệ, anh đã ảnh hưởng đến cô quá sâu, sâu đến mức thời khắc nào cũng sẽ nhớ tới, trong đầu đều là bóng dáng của anh, gương mặt của anh, cả ánh mắt bi hương kia nữa.

Thu Cẩn nhìn Lý Băng, tiến lên ôm cô vào lòng

"Đồ ngốc, anh không hề tức giận, chỉ thấy hơi đố kỵ một chút mà thôi, tại sao anh ta có thể lấy được lòng của em, tại sao anh ta có thể dễ dàng trộm đi trái tim của em như vậy, rồi lại không hề biết quý trọng!

Anh rất hận bản thân mình, tại sao lại không quen biết em trước anh ta, nếu như vậy, có lẽ người em yêu sẽ là anh chăng...anh tuyệt đối sẽ không làm những chuyện có lỗi với em giống như anh ta, khiến cho em phải đau lòng, phải khổ sở.

Nhìn em khổ sở thành ra như vậy, anh thật sự muốn gánh vác thay cho em, nếu như hai người các em thật lòng yêu nhau thì anh sẽ tình nguyện rút lui để thành toàn cho hai người!"

Những lời của Thu Cẩn làm cho Lý Băng thật cảm động, người đàn ông này, còn nói rằng nguyện ý tác thành cho cô, anh có biết mình đang nói gì sao?

"Thu Cẩn. . . . . ."

"Gọi anh là Cẩn!"

Thu Cẩn dịu dàng nói, anh không biết, cô có thể cùng mình đi tới cuối cùng hay không, nhưng anh sẽ vẫn ở bên cạnh cô cho dù cô có yêu hay không yêu anh !

"Cẩn!"

Lý Băng khẽ cất tiếng gọi, Thu Cẩn liền hài lòng gật đầu.

"Em sẽ thử yêu anh một lần xem sao!"

Trừ câu này ra cô thật không biết mình còn có thể nói cái gì !

"Được, anh sẽ chờ em!"

Thu Cẩn chân thành nói, rồi ôm cô càng chặt hơn!

Diệp Duệ và Ngọc Kỳ Lân đi tới sân thượng, anh thật không biết Ngọc Kỳ Lân gọi mình lên đây để làm gì?

Là muốn cảnh cáo mình không được đến tìm Lý Băng, hay là muốn trách cứ anh?

"Cậu yêu Băng nhi sao?"

Ngọc Kỳ Lân nhàn nhạt mở miệng, Diệp Duệ nhìn ông, tuy không hiểu ý tứ của ông lắm, nhưng vẫn gật đầu.

"Vâng, cháu yêu cô ấy!"

Con tim của anh, anh biết rõ, cũng rất chính xác!

"Vậy tại sao lại không cùng con bé ở chung một chỗ!"

Ngọc Kỳ Lân nghe anh trả lời như vậy có chút khiếp sợ, xem ra ông đã đoán không sai, Diệp Duệ yêu Băng nhi, nhưng làm sao chuyện lại biến thành như bây giờ ?

Diệp Duệ khổ sở nhìn ra phong cảnh thành phố bên dưới, đứng ở trên sân thượng có thể nhìn thấy rất rõ những tòa nhà cao chọc trời.

"Cháu và cô ấy chỉ là tình một đêm, cô ấy mang thai đứa nhỏ của chúng cháu được bốn tháng, nhưng do cháu không cẩn thận làm cho cô ấy sẩy thai!"

Chuyện này, là chuyện anh khó khăn nhất tha thứ cho mình nhất!

Anh với cô chỉ là bạn giường của nhau, mà anh lại hại cô mất đi đứa nhỏ, cô làm sao sẽ tha thứ cho anh được chứ!

Ngọc Kỳ Lân nghe Diệp Duệ kể sự tình có chút bất ngờ, không ngờ chuyện lại là như vậy, thật sự là. . . . . .

"Vậy sao cậu không cầu xin con bé tha thứ ?"

"Cháu đã làm rồi, nhưng cô ấy vẫn không tha thứ !"

Anh đã từng rất nỗ lực để chuộc lỗi, nhưng cô ấy lại không hề tha thứ!

hiện tại lại dây dưa thế này, không biết sẽ ra sao!

"Vậy cậu cần phải dây dưa như vậy, đi tìm cô gái khác đi! Cậu nghĩ xem cậu không có cốt khí đứng ở cửa, không dám vào, cứ nhìn như vậy thì Băng nhi sẽ trở lại bên cạnh cậu, sẽ tha thứ cho cậu sao?"

Cũng không biết đầu óc cậu ta có vấn đề gì hay không, sao lại ngu ngốc đến như vậy!

Dầu gì cũng phải đi tranh thủ, ông cũng nhìn ra được Băng nhi rất yêu tiểu tử thối này, nếu như cậu ta không dám đi tranh thủ, Băng nhi cũng sẽ không thèm để ý đến cậu ta nữa, hai người đừng có mà vờn nhau như mèo vờn chuột nữa?

Hơn nữa bây giờ còn có thêm Thu Cẩn, nếu như không cố gắng lên, thì con bé sẽ chạy theo người khác mất!

"Cháu . . . . ."

hiện tại mới đi tranh thủ, giải thích còn hữu dụng không?

Diệp Duệ nhìn Ngọc Kỳ Lân bằng ánh mắt mê man khó nói!

"Tôi nói nhiều như vậy, vì thấy cậu đáng thương, mà con bé Băng nhi kia cũng không phải không có tình cảm với cậu, chính cậu nhìn mà làm đi!"

thật là, còn phải để ông già như ông dạy cho cậu ta nữa sao, quá vô dụng rồi!

Diệp Duệ nhìn theo bóng lưng Ngọc Kỳ Lân rời đi, đứng ở trên sân thượng rất nghiêm túc suy tư.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_100
Phan_101
Phan_102 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .